Tôi đi xem tử hình
Warning: Bài viết có chi tiết bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc.
Hôm nay, cơ quan chức năng đã thi hành án tiêm thuốc độc tử tù Nguyễn Hải Dương, kẻ giết 6 mạng người ở Bình Phước. 2 năm trước khi xét xử lưu động vụ án này người ta còn tranh cãi cách tuyên truyền pháp luật bằng xét xử lưu động kém nhân văn. Nhưng ít ai biết rằng chỉ chừng chục năm trước vẫn còn hình thức tử hình thị chúng mà tôi là một trong những người tận mắt đứng xem.

Minh tìm đến trụ sở công an xin lại chiếc xe của người em vừa bị công an tạm giữ do chở quá số người quy định. Cường, trưởng công an xã giải thích nhưng Minh không nghe, rút dao giấu sẵn trong người đâm viên công an gục tại chỗ. Tòa tuyên án tử hình, lúc ấy Minh mới 26 tuổi. Còn trưởng công an xã 37 tuổi có 1 cô con gái xinh xắn, vợ đang mang bầu 2 tháng.
Minh gần nhà bác tôi, vốn dĩ hiền lành, tốt bụng, tự dưng hôm rượu vào xách dao Thái gây chuyện tày trời. Một năm sau khi tòa tuyên án, Minh được đưa ra sân bóng đá huyện tử hình. Vụ án gây chấn động cả vùng, hàng nghìn người dân các tỉnh lân cận kéo nhau đến xem.
Đó là vào năm 2006, khi ấy tôi mới học lớp 7. Vốn hiếu kì như bao người tôi xách xe đạp một mình chạy đi xem. Nơi tử hình cách nhà tôi 7km, đoạn đường mà anh chị tôi đi học hằng ngày lại trở thành con đường dẫn đến pháp trường. Khi gần đến nơi nhiều chốt giao thông chặn lại, nhằm hạn chế phương tiện tiến vào. Tôi phải quăng xe đạp, lội ruộng để đến nơi xử tử.
Khi tôi đến nơi khi mọi người đã vây chật sân bóng rồi, tử tù vẫn chưa bị dẫn đến nhưng chiếc hòm thì đã thủ sẵn một bên. Pháp trường là một sân bóng đá phía sau trường học phổ thông. Sân cỏ lởm chởm bao bọc bởi những hàng cây bạch đàn, vườn xoài, ruộng lúa…Khu “khán đài A” có một mái che mà Tòa án dùng làm nơi đọc cáo trạng.
Hôm ấy trời nắng đẹp nhưng không khí khá ngột ngạt, căng thẳng vì công an đứng đặc người. Lần đầu tôi thấy nhiều công an đến vậy. Hàng rào được dựng bao quanh phiên tòa lưu động nhưng khá mỏng manh với hàng nghìn người đứng quanh. Nhiều người vòng ngoài muốn tận mắt chứng kiến xử bắn đã đứng lên rào lưới B40 bao quanh trường phổ thông khiến hàng rào đổ sập, hàng chục người bị thương nhẹ.
Tôi đến sớm nhưng cũng không chen chân vào được khu dễ nhìn. Mấy cây bạch đàn thì có hàng chục người đứng trên nhìn xuống. Tôi cũng vội leo lên nhưng nhanh chóng bị nhắc nhở kêu xuống cùng mấy người leo vì sợ nghe tiếng súng giật mình té.
Sau khi tuột xuống khỏi hàng cây, bằng cách nào đó tôi cũng đã chen được vào trong, tìm được một chỗ thấy rõ cảnh xử bắn. Nơi tôi đứng cách nơi xử bắn chừng 50m. Khu xử bắn nằm hơi chếch về đường biên dọc gần đường phạt góc, được bao bọc bởi một bức tường chất đầy bao đất rộng khoảng 5m, cao khoảng 3m, dày khoảng 10m khá chắc chắn để đảm bảo rằng không lạc đạn ra ngoài.Một chiếc cột được dựng lên trước bức tường đất, một hố sâu nhỏ ngang gối trước cột để tử tù đứng xuống mà không giẫy dụa, chiếc quan tài cạnh bên xe cấp cứu chữ thập đỏ.
Đứng đợi không lâu thì mọi người nhốn nhào lên, tử tù được dẫn đến. Tử tù mặc áo sọc vằn, bị trói tay chân, bịt mắt vải đen đứng dựa cột nghe thẩm phán đọc lại cáo trạng nhắc lại tội danh. Đơn xin tha mạng gửi lên chủ tịch nước bị bác bỏ. Kẻ giết người phải đền mạng, loại khỏi xã hội để làm tấm gương cho nhiều người như cáo trạng nêu. Đứng trước tử tù là 5 viên cảnh sát đeo găng tay trắng, cầm súng lưỡi lê, mặt lạnh như tờ. Một anh chỉ huy đứng cạnh ra lệnh. Tòa đọc cáo trạng xong, lệnh xử bắn được thi hành. Mọi người nhốn nháo rồi im lặng đến đáng sợ. Không khí im lặng đến mức dù đứng xa khu xử bắn tôi vẫn nghe rõ khẩu lệnh người chỉ huy. 5 anh cảnh sát đứng cách tử tù chừng 2 -3m. 5 phát súng vang lên cùng lúc. Da tử từ xanh nhạt. Viên chỉ huy tiến sát lại tử tù dùng súng ngắn bắn tiếp vào đầu thêm phát nữa (tôi không nhớ rõ là bắn 1 hay 2 phát, vì nghe tiếng súng tiếp theo của chỉ huy thì mọi người đã đứng chồm dậy, ép tôi ngột thở, xém nữa thì tôi xỉu).
Thi thể được đưa ra cạnh đó, bác sĩ đến kiểm tra rồi phủ chăng qua đầu. Minh được chôn ở một nghĩa địa gần đó. Chính quyền bỏ ngỏ để thân nhân đưa xác Minh về chôn lại. Đợi vắng người, thân nhân đào mộ đưa xác Minh về, thay bỏ đồ tù bằng bộ đồ mới, về nhà tắm xác sạch sẽ rồi liệm. Coi ở pháp trường chưa xong, tôi quá rảnh nên chạy về nhà Minh xem tiếp. Mỗi người kể một chuyện về những phát đạn ghim vào người Minh. Có người nói trước ngực trái Minh có dán một tem mục tiêu, 5 phát súng nhưng thấy có 4 lỗ bằng ngón út, phía sau lòng ngực bị phá banh. Có người nói miệng Minh bị nhét trái chanh, có người nói tao rửa xác nó nên tao biết đó là trái ổi..” câu chuyện thiêu dệt đủ kiểu. Minh thì nằm trước nhà, căn nhà tình nghĩa vừa được xây nên. Đứa con trai 3 tuổi ngơ ngát đứng hỏi mẹ: “Ba bị gì vậy mẹ? Bộ ba ngủ hả mẹ?” Mọi người xung quanh không khỏi ngậm ngùi. Minh được chôn dưới ruộng sau nhà.
Mọi chuyện kết thúc với mọi người nhưng với tôi thì không. Sau một ngày hiếu kỳ, đêm về tôi bị ám ảnh bởi tiếng súng, ngột thở, chiếc hòm, áo sọc vằn và làn da nhợt nhạt. Tối ngủ trùm mền lại nhớ đến cái xác vừa đắp, trằn trọc đến sáng. Tôi thức trắng 3 đêm liền! Từ đó về sau tôi bị hội chứng mất ngủ, cứ sau 2h sáng là thức tới sáng, mỏi mòn lắm thì mới chợp mắt được xíu.
Hồng Ngự thanh bình quê tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy nên vụ việc xảy ra gây náo động cả một vùng quê trong thời gian dài. Từ đó đến nay không nghe những vụ tương tự nữa. Cô bé con anh công an xã giờ lấy thằng bạn thân thời phổ thông của tôi đến nay cũng đã có con. Giờ hai người đang sinh sống và làm việc trên Sài Gòn. Cô bé ấy không có em vì mẹ cô đã phá bỏ bầu thai để tránh đau buồn và gánh nặng.
Không muốn nhắc lại chuyện đau buồn, bạo lực nhưng muốn kể câu chuyện sang chấn về tuổi thơ dữ dội trót dại đi xem tử hình. Năm ấy không ai cấm trẻ em không được xem, không ai cảnh báo điều gì. Thi hành án công khai giữa thanh thiên bạch nhật như đảm bảo rằng công lý được thực thi dưới sự chứng kiến của nhiều người.
Chục năm sau, khi đưa tin phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người ở Bình Phước tôi đã không khỏi rùng mình khi nhớ về những ký ức dữ dội của tuổi thơ. Người ta tranh cãi việc xét xử lưu động công khai là tuyên truyền pháp luật hay lại vô tình mô tả những tình tiết của kẻ thủ ác sẽ tạo thêm nhiều cảnh bạo lực trong tương lai? Sau này đọc một số sách tôi dần đồng ý với quan điểm không thể nhân danh bất cứ điều gì (kể cả công lý) tước đoạt mạng sống của người khác. Luật pháp không thể ngăn chặn, không làm suy yếu cái ác mà chỉ hạn chế nó. Chỉ có giáo dục mới làm được điều đó, giáo dục mới làm con người có tính người, có nhân cách, có phẩm giá.
Nhưng tôi không biết phải trả lời sao với nỗi đau người ở lại. Mất mát nào cũng đau khổ khôn cùng. Hôm qua, tôi có đọc một câu chuyện về tâm sự của ông Dinh thân nhân 6 người bị sát hại: “Tôi hận, rất hận thằng Dương. Hai năm rồi, tôi nhớ con, nhớ cháu lắm. Nhưng mà rồi sao? Chết cũng đã chết rồi. Giờ có đào sâu vào tội lỗi thì cũng chỉ làm con cháu đời sau thêm uất hận”.Tôi tự hỏi người ta học được gì từ sau cái chết của những con người.
TT. 17/11.07