Gió lạnh xanh đồng

Cái lạnh đầu mùa mang theo ký ức tuổi thơ, nhắc nhớ đứa cháu xa quê không kịp về.

Tôi đang ngồi học thì chị gọi ra ngoài lớp, ngập ngừng nói:” Nội mất rồi, về đi”. Năm đó tôi học lớp 10. Tôi đạp xe về nhà, không khóc mà hai mắt đỏ hoe.

Nội đã từ giã cõi trần sau hơn hai tháng chống chọi với bệnh tật. Nội xuất viện về nhà để nhìn mặt con cháu. Bà con xa gần lui tới hỏi thăm, lội bộ đồng sâu gặp nội rồi nói cười rôm rả, nước mắt ngắn dài kể về những ngày mở đất, khai hoang.

Đến mùa lũ rút, gió bấc thổi bạc đầu những đám ruộng còn lấp xấp nước chưa kịp ráo đồng. Trời lạnh miên man. Những tiếng trống xa xa của đoàn người đẩy xe tang trên đường làng, tiễn đưa những cụ già không kịp cùng con cháu ăn tết. Chỉ có những lúc này, lúc đưa người thân về đất, đi qua những triền đê, người ta mới phát hiện ra có một thế giới khác, ẩn hiện bóng hình qua một lớp đất mỏng manh cũng đồng hành song song với đời thực.

Nhớ có lần, nội kêu tôi đem mấy cây dừa trồng vào mấy cái hố nội đã đào. Tôi lười nên hỏi sao nội không trồng luôn, việc đào cái hố vất vả và khó khăn hơn nhiều so với việc đặt một cây dừa con mà rễ còn chưa ra khỏi trái. Nội từ tốn dặn tôi, con đem trồng để nó lớn nhanh như con, nội trồng sợ mai mốt nội mất nó cũng buồn đi theo nội. Nội nói có mấy cây đứng đó làm chứng, nó cũng chẳng nói chẳng rằng, im im đứng nghe như sự hồn nhiên của tôi vậy.

Tôi không thích mấy cây trái cho lắm dù lâu năm hay ngắn ngày. Ăn thì ngon mà trông nó chẳng đẹp đẽ gì. Tôi có cái vườn bông trồng kiểng (theo phong trào) lấn mấy chậu hành ngò của nội. Nội la tôi hoài, bảo: “Đẹp mà mày có ăn được không?” Tôi biết đó không phải là câu hỏi nên lấy im lặng làm câu trả lời.

Tôi nhớ có lần trăng sáng, gió thổi lao xao trên mấy đọt dừa. Cuốc vẫn kêu đều như tiếng mõ. Mát trời nên tôi ngủ trên đi – văng mà không cần chiếu. Nội chợt về trong một bộ đồ bà ba đen, da nhăn hơn lần cuối cùng tôi gặp tháng trước. Nội ngồi cạnh tôi như cố tìm kiếm vật gì. Tôi dụi mắt hỏi: Tìm gì vậy nội? Nội loay hoay: “Còn ít đồ bỏ lại trong đây!” Nội tìm hoài vẫn chưa chưa thấy, thoáng chốc nội nói: “Trời sáng rồi thôi nội đi đây”. Nội nói rồi vụt mất. Tôi giật mình tỉnh dậy. Gió thổi chiếc mùng còn lửng lơ. Trờ gần sáng, tiếng chuông nhà thờ vang vọng báo hiệu cho những người đi lễ.

Tôi cùng mẹ lụt tìm trong đi-văng thì thấy còn ít đồ của nội sót lại. Mẹ cúng mâm cơm rồi đốt gửi đi. Thỉnh thoảng nội vẫn về gặp tôi, khi nội nhắc: “Mày đi đâu bỏ nhà cửa người ta vô lấy đồ” hay “Nội thèm canh chua quá”! Mẹ cũng nấu canh chua cúng nội. Cửa nẻo cẩn thận hơn khi phát hiện mất vài thứ trong nhà.

Ngày đưa nội về với đất, gió bấc hiu hiu, lúa mạ xanh đồng. Tiễn nội đi qua con đường làng rồi quanh lại đám ruộng sau nhà. Nơi đó ông nội nằm đã xanh cỏ, giờ đã có thêm bà hủ hỉ dưới kia. Mấy cây xoài, mít, dừa…nội trồng cũng ủ rủ từ ngày nội mất, chúng cũng được đeo tang tưởng nhớ người trồng, nhưng chừng năm sau thì cũng lần lượt ra đi. Tôi tin chúng cũng ngậm ngùi với người đã khuất.

Ở quê không sợ lũ mà sợ gió bấc thổi về. Lũ về mang đến cá tôm còn gió về mang đi những người già trong xóm. Mỗi năm về quê tôi lại nghe ở xóm người này người kia qua đời. Những người mà tôi nhắc họ là nhắc đến cả tuổi thơ tinh nghịch của mình. Mấy đứa nhỏ chưa kịp lớp để xoá đi câu chuyện của người già, đâu đó vẫn nhắc nhớ người xưa mỗi lần có tiếng trống của đoàn người lặng lẽ bước qua triền đê của hai bờ hư thực.

Những ngày về quê, xe đò bỏ ngang tỉnh lộ, tôi thường đi tắt qua đồng ghé thăm nội. Tôi dừng chân, đặt ba lô xuống, đón những ngọn gió đồng mà nghe mát rượi cả tuổi thơ. Sài Gòn hôm nay se lạnh. Cái lạnh miên man như gió bấc đầu mùa. Chợt nhận ra hôm nay cũng là ngày giỗ nội, thoáng chốc đã mười năm. Cái lạnh đầu mùa mang theo ký ức, nhắc nhớ một đứa cháu xa quê không kịp về.

Sài Gòn(Mùng 10 tháng 11 âm lịch)

Tùng Tin

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.